Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

CÔ VŨ THỊ HÒA ĐANG ĐỢI PTT VŨ ĐỨC ĐAM TRẢ LỜI



CÔ VŨ THỊ HÒA ĐANG ĐỢI

PTT VŨ ĐỨC ĐAM TRẢ LỜI

Vụ luận văn Nhã Thuyên, với những người có lương tri và chỉ cần trí thông minh làm được bài toán 1+1 thôi, cũng thấy là đã xong rồi, không còn gì mà phải lăn tăn cả. Vậy mà nó đã được đẩy lên không chỉ thành một vụ án mà là một kỳ án! Hot nhất là vụ 108 ông, bà (đến 20-4-2014), xưng danh là “nhà trí thức”, đã ký vào Bản phản đối và yêu cầu, gửi Hiệu trưởng ĐH Sư Phạm Hà Nội. Bạn viết, bạn đọc lại alô, nhắn tin, email, mong “bác Đông La có ý kiến”. Vô mạng coi thử xem sao thì cô Vũ Thị Hòa lại gọi:

-Anh Đông La ơi, em về Yên Bái rồi.

-Cô về Yên Bái làm thuốc phải không?

-Anh mà cũng không biết à, em về Yên Bái là để đợi giấy trả lời của ông Vũ Đức Đam đấy.

Với nước Mỹ chuyện tố cáo của cô chắc chắn sẽ được giải quyết ngay. Nhớ lại câu chuyện nhỏ là việc chồng ca sĩ Thu Phương cắn hạt dưa trên máy bay, bị một người nói là: “Stupid Asian Culture" (cái thứ văn hóa dân Á Châu ngu dốt). Anh đã yêu cầu cơ trưởng gọi điện thoại cho cảnh sát, và khi máy bay hạ cánh, đại diện của hãng bay đã đợi sẵn báo cho người phỉ báng kia là “cảnh sát đang chờ chúng ta”! Còn chuyện lớn chính là vụ Watergate, chỉ vì việc nghe lén đối thủ chính trị bị phanh phui mà TT  Mỹ đương chức là R. Nixon đã bị buộc phải từ chức!

Còn Việt Nam ta? Chúng ta vừa thông qua bản Hiến Pháp lịch sử, thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước đề cao quyền con người, phù hợp với công ước quốc tế. Hiến pháp cũng làm rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân; thể hiện rõ bản chất dân chủ của Nhà nước ta. Nước ta cũng mới được bầu vào Hội đồng Nhân quyền LHQ với số phiếu cao nhất. Chúng ta cũng đang xây dựng một nhà nước pháp quyền. Ông Vũ Đức Đam, người có trọng trách giải quyết vụ cô Hòa tố cáo, bởi nó thuộc lĩnh vực ông được nhà nước giao, lại là thế hệ lãnh đạo trẻ trong thời đại internet, thông tin mở trên toàn cầu. Theo lý thuyết, việc tố cáo của cô Hòa sẽ được giải quyết là chuyện đương nhiên. Nhưng thực tế thì không biế thế nào. Nên tôi không biết trả lời sao khi cô hỏi:

-Bao giờ thì ông Vũ Đức Đam trả lời thư tố cáo của em, anh Đông La?

-Theo luật thì ông ấy phải trả lời, phải giải quyết, nên cứ phải đợi thôi cô ạ.

-Mọi người, cả anh nữa cũng cứ tưởng em về Yên Bái là để làm thuốc. Nhưng em về là để đợi giấy của ông Vũ Đức Đam đấy. Nếu em không có nhà, họ lại bảo vì thế mà không đưa giấy được cho em thì sao? Em biết mà!

Thấy cô quyết tâm như vậy, tôi nhớ đến bài viết của ông Hồ Thanh Điền mới gửi cho tôi. Ông là cựu Bí thư Đảng ủy Công an Đồng Nai, người tiếp quản Nhà lao Tân Hiệp, Biên Hòa sau giải phóng, một nhân chứng chứng thực việc cô Hòa tìm được hài cốt các liệt sĩ đã bị bắn hạ khi vượt ngục. Trong bài đó ông có nhiều day dứt trăn trở như sau:

“Cớ gì 164 hài cốt liệt sĩ ở Cần Lê, Tây Ninh và 10 hài cốt liệt sĩ tại Nhà lao Tân Hiệp Biên Hòa đã đưa lên mặt đất gần một năm trời, đưa về nghĩa trang liệt sĩ bỏ đó không làm lễ truy điệu? Nếu cho đó là đất sét và nấm mối như báo Đồng Nai viết thì tại sao không đem đổ đi, lại đưa vào nghĩa trang để làm gì?... Vì các băng video ghi hình, ghi âm được đưa lên mạng internet rất rõ. Phải chăng vì làm lễ truy điệu thì cũng tức là công nhận việc tìm hài cốt chính xác của cô Vũ Thị Hòa, công nhận cô có khả năng thấu thị đặc biệt, chỉ đâu trúng đó, nói đâu có đó, không sai một tí nào. Nếu các cơ quan chức năng xử dụng cô đi kiểm định các nghĩa trang mà dư luận nghi ngờ có nhiều mộ quy tập giả thì sẽ cháy nhà ra mặt chuột… Càng run sợ bao nhiêu thì những kẻ gian dối lại càng lợi dụng quyền chức, dùng thủ đoạn che chắn bấy nhiêu”!

Tôi hỏi cô:

-Thế cô tính làm đến cùng vụ này hở?

-Em phải làm đến cùng chứ. Còn nhiều chuyện cay đắng lắm em chưa kể cho anh nghe đâu. Sau khi Cục Chính trị QK7 ra cái công văn vu cáo em, em chỉ đi làm tâm đức thôi, không lấy một xu tiền công của ai, bao người biết ơn em, vậy mà về Yên Bái còn khổ nhục hơn cả con chó Mán. Ở cái tỉnh Yên Bái này người ta thông báo xuống hết các cấp, ở cả quê em nữa, là em lừa đảo. Em muốn gặp con mà không dám về nhà, phải trọ một nơi, rồi nhờ đệ tử dẫn chúng nó đến. Các cháu đi học cũng bị bạn bè chỉ chỏ, đàm tiếu. Thật khổ nhục không sao kể xiết! Nhưng em tâm bồ đề vẫn chịu đựng được. Nhưng rồi họ tội lỗi quá anh ạ, họ không chỉ làm hại em, còn làm hại các Phật tử theo em làm tâm đức nữa, rồi họ còn không công nhận hài cốt các chú liệt sĩ mà các cơ quan nhờ em tìm được. Hơn một năm rồi họ vẫn phơi xác các chú. Vì thế em thấy là mình cần phải đứng ra viết thư cho ông Vũ Đức Đam thôi. Bồ Tát chỉ từ bi với những người biết sai, biết hối lỗi; Bồ Tát thấy kẻ ác gây tội không ra tay ngăn chặn thì Bồ Tát cũng sai.

-Giả sử ông Vũ Đức Đam không giải quyết thì cô tính sao?

-Em sẽ đưa lên ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Trương Tấn Sang, đưa lên Quốc hội, đến tận ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Em bắt ma quỷ phải hiện hình.

-À cô này, bữa trước lẽ ra cô phải gởi thư cho cả Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Yên Bái nữa. Vì theo quy định của pháp luật: “Đại biểu QH có nhiệm vụ chuyển đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân đến các cơ quan, tổ chức có liên quan, theo dõi và đôn đốc việc thi hành hiến pháp, pháp luật”. Nếu ông Đam không giải quyết thư của cô, đại biểu quốc hội có quyền chất vấn trên diễn đàn Quốc hội là gay cho ông ấy cô ạ.

22-4-2014

ĐÔNG LA