Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

CHÊ NGƯỜI NGU XUẨN HAY CHÍNH ÔNG TƯƠNG LAI NGU XUẨN?

ĐÔNG LA
CHÊ NGƯỜI NGU XUẨN HAY CHÍNH
ÔNG TƯƠNG LAI NGU XUẨN?
         
Sáng 12/09/2016  khi làm việc với Thành ủy Hà Nội về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, theo VietNamNet “…ông đề nghị… phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN, tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong hành động, phải xây dựng được một văn hóa, nếp sống khinh bỉ những kẻ tham nhũng, hành vi tham nhũng. "Phải tạo được áp lực xã hội mà những kẻ tham nhũng không chịu nổi, chứ tham nhũng mà chưa bị lên án một cách quyết liệt, áp lực xã hội chưa đủ mạnh thì lúc đó chúng ta chưa thể ngăn chặn và đẩy lùi được", Thường trực Ban Bí thư yêu cầu”.
          Nếu là người hiểu về văn hóa sẽ thấy lời của ông Đinh Thế Huynh rất đúng và rất hay. Yêu thích cái tốt, căm ghét cái xấu là hai mặt của một vấn đề, đều có thể trở thành văn hóa. Một điều trở thành văn hóa là đã thành lề lối, thói quen, phong tục, khi đó người ta sẽ tự giác thực hiện điều đó. Như thời chiến tranh, do giáo dục, do tuyền truyền, khinh bỉ việc trốn nghĩa vụ quân sự cũng đã trở thành văn hóa, nên nhất là ở thôn quê, hồi ấy gần như không có chuyện trốn đi bộ đội như trốn lính ở trong Nam, phía VNCH. Gần đây có những tin trên báo như bên Nhật có những chỗ bán rau tự động, người bán để sẵn rau và thùng đựng tiền, không cần có mặt, nhưng người mua lấy rau vẫn tự giác trả tiền; hoặc một người Việt sang Pháp chứng kiến chuyện thực phẩm sạch đã ao ước “Thèm được ăn thịt bò sống, táo không rửa như ở Pháp”, v.v… Những chuyện tưởng như rất nhỏ nhưng một xã hội có được những chuyện như vậy là một xã hội có lối sống văn hóa cao, không dễ gì đạt được.
          Vậy câu nói của ông Đinh Thế Huynh ở trên quá đúng, quá hay sao thời gian qua lại bị cộng đồng mạng “đểu” ném đá?
Câu trả lời đơn giản là tại vì chúng là những kẻ xấu. Chúng luôn kiếm mọi cớ chống phá đất nước, từ chuyện bu vào những chuyện sai trái, tệ nạn có thật của xã hội như lũ ruồi nhặng bu vào những vết lở loét, đến chuyện suy diễn xuyên tạc những câu nói của các vị lãnh đạo, nhất là của các vị trụ cột, như hôm nào TBT Nguyễn Phú Trọng nói dựa theo câu ngạn ngữ của ông cha “ném chuột nhưng phải giữ bình” và những ngày hôm nay đây là câu nói trên của ông Đinh Thế Huynh.
***
Tôi cũng là người dân bình thường như mọi người dân khác, không được hưởng bất cứ một bổng lộc nào của thể chế, nên không có lý gì tôi lại bảo vệ những chuyện sai trái, xấu xa, bênh những kẻ ăn cắp, tham nhũng, lãng phí. Tôi sẵn sàng bái phục những ai có tâm, có tầm, đủ bản lĩnh phản biện, lên án với đầy đủ lý lẽ và chứng cớ trên tinh thần xây dựng những cá nhân và cơ quan làm hại đất nước. Ngược lại tôi vô cùng khinh bỉ lũ “ruồi nhặng” nói trên, chúng bu vào mọi chuyện để làm loạn. Như có thời các ông lãnh đạo thăm Trung Quốc thì chúng lu loa là ta lệ thuộc Tầu để chống Mỹ, nhưng khi TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ chúng cũng chống luôn, muốn Mỹ hủy bỏ chuyến thăm với những lý do ba lăng nhăng “dân chủ”, “nhân quyền” của chúng. Nghĩa là chúng chống tất.
Với câu của ông Đinh Thế Huynh mạng “đểu” đã ồn ào từ lâu tôi không chú ý lắm, vì như lẽ thường tình, đã đểu tất ý phải xấu. Đến tận khi có một con chuột cống to, kẻ điên cuồng nhất đục ruỗng nền tảng thế chế mà cộng đồng mạng gọi là “Giáo sư Tai Ương”, chân tướng đời thực chính danh là PGS Tương Lai (Nguyễn Phước Tương), điên cuồng trả lời phỏng vấn ngay trên đường phố khi biểu tình quấy rối tôi mới chú ý:

Theo Mặc Lâm (RFA): “Chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với Giáo sư Tương Lai, ông nguyên là Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam kiêm nhiệm Tông biên tập Tạp chí Xã hội học. Ông cũng là thành viên nhóm tư vấn các thủ tướng Việt Nam là Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải”.
Nói mấy chữ về danh xưng của những kẻ chống đối trước. Chúng đều là con đẻ của thể chế, hưởng nhiều danh lợi của thể chế, về hưu mới trở cờ để chống đối. Lẽ ra chúng chống thể chế thì phải ghê tởm những danh xưng mà mình từng có do thể chế phong cho, nhưng bản thân chúng và những kẻ lợi dụng lại luôn lợi dụng những danh xưng đó, thậm chí còn bơm lên như Tương Lai thực ra là PGS thành GS. Điều này chứng tỏ chuyện chống phá tất cả chỉ vì tham vọng và háo danh, những gì thể chế ban cho chúng đều nhận hết, vì chúng chưa thỏa, đương chức thì câm nín, hưu rồi mới xổ toẹt ấm ức ra thôi.
Với câu của ông Đinh Thế Huynh về tham nhũng, Tương Lai nói: “Kể ra “văn hóa khinh bỉ” cũng hay đấy nhỉ?” Rõ ràng là Tương Lai cũng thấy “hay” nhưng vẫn suy diễn để công kích: “Nhưng mà đâu có mới! Cần gì phải chủ nghĩa Mác Lê nin, cần gì phải định hướng xã hội chủ nghĩa thì mới khinh bỉ tham nhũng?”.
Ông Đinh Thế Huynh nói trong bối cảnh bình thường, hoàn toàn không có giảng giải lý luận gì ở đây, Tương Lai nói như trên lại thể hiện mình là một kẻ chống Chủ nghĩa Mác-Lê Nin điên cuồng, vin vào mọi cớ để chống, đồng thời tự thể hiện chân tướng một kẻ cơ hội, lá mặt lá trái, đón gió trở cờ. Bởi khi làm công chức, để luồn lách kiếm danh, kiếm lợi, hắn từng thề sống, thề chết để xin vào Đảng!
Còn chuyện khinh bỉ tham nhũng đúng là không có gì mới, nhưng Tương lai ngu ở chỗ không hiểu ý ông Huynh mong sự khinh bỉ trở thành “một văn hóa” như đã phân tích ở trên.
***
Về cái sự dốt nát của ông “GS Tai Ương” thì tôi đã viết nhiều. Trong bài “Vòng tròn nhỏ trong vòng tròn lớn”, ông ta đã hiểu khái niệm “đấu tranh giai cấp” giống như hận thù cực đoan và đố kỵ giàu nghèo nên tôi đã cho ông ta quá dốt về triết học. Trong bài TƯƠNG LAI VỚI VIỆC NÚP BÓNG VÕ VĂN KIỆT PHỤC THÙ GIAI CẤP!, tôi đã viết;
“Một trong những thủ đoạn thâm độc của Tương Lai là lợi dụng niềm kính yêu Bác Hồ của dân tộc ta để phản bác Chủ nghĩa Mác – Lênin; lợi dụng uy tín và tìm mọi cách ca ngợi ông Võ Văn Kiệt để đối lập ông với các vị lãnh đạo cùng thời và chê bai các vị lãnh đạo hôm nay. Có điều để lấy tiếng thân Mỹ chống Tầu điên cuồng, Tương Lai đã chống luôn quan thày Võ Văn Kiệt, bởi sau Hội nghị Thành Đô, ngày 5 Tháng 11, 1991, Đỗ Mười, mới nhận chức Tổng Bí thư và Võ Văn Kiệt, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đã đến thăm Trung Quốc, ký các hiệp định tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh. Quan hệ Trung-Việt dần trở lại bình thường”; “Tương Lai từng xuyên tạc khi cho việc bắt những cá nhân quấy rối và chống phá đất nước, giữ nghiêm kỷ cương phép nước, là hành động của một “chế độ toàn trị phản dân chủ đang được đẩy tới ngày càng hung hãn như không có điểm dừng”. Tương Lai cũng lại chửi thầy mình vì chính ông Võ Văn Kiệt chứ không phải ai khác, tháng 4/1997, ký ban hành Nghị định 31/CP mà những trang “lề trái” cho là “nhằm quản chế hành chánh – một công cụ pháp luật chính yếu để trấn áp các nhân vật tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền”.
          Một người luôn chửi chế độ nhưng lại câng câng trưng danh xưng chế độ phong cho, không cải chính GS thành PGS, nghiễm nhiên nhận cái danh GS không một chút mắc cỡ, một người dốt nát như trên, nhân cách như trên, khi nhận đủ các vị trí trọng yếu trong thể chế thì Tương Lai có là một kẻ tham nhũng danh vị không?
          ***
          Còn chuyện tham nhũng thời nào, nước nào cũng có. Những nước nền kinh tế phát triển có kinh nghiệm vận hành hơn, nền kinh tế có tỷ trọng tư nhân lớn hơn, tất nạn tham nhũng sẽ ít hơn. Còn ở ta tôi đã viết như một công trường ngổn ngang, còn nhiều yếu kém, trong đó có việc vận hành và giám sát nền kinh tế. Nên tham nhũng lãng phí đã là quốc nạn. Nó càng ngày càng lớn hơn đơn giản là vì nền kinh tế của chúng ta phát triển, lượng kinh phí đầu tư càng ngày càng lớn. Nguyên nhân chính là do ta đổi mới, mở cửa, nhưng sự giám sát nền kinh tế và thực thi pháp luật đối với sai phạm trong nền kinh tế không theo kịp sự đổi mới, mở cửa đó. Bản tính người Việt đại khái, du di, cả nể, v.v… cũng góp phần tạo ra quốc nạn tham nhũng. Nếu cơ chế quan liêu bao cấp, nền ngoại giao đóng cửa, đưa nước ta đến tình trạng buộc phải đổi mới thời năm 1986 thì nạn tham nhũng lãng phí đã đưa nước ta những ngày hôm nay đến nguy cơ tồn vong như lời TBT Nguyễn Phú Trọng nói, và cũng đã đến lúc phải hành động, không ai khác chính ông đã và đang phát động, lãnh đạo trực tiếp công cuộc chống tham nhũng. Lẽ ra dư luận phải đồng tình với ông nhưng quái đản ở chỗ công cuộc chống tham nhũng cũng bị chống đối, suy diễn xuyên tạc đủ kiểu. Không chống thì cho bao che dung túng, chống thì cho thanh trừng, phe phái loại nhau, chỉ có kẻ thù của đất nước mới có quan điểm như vậy. Như vụ Trịnh Xuân Thanh, cái cơ sở để khởi tố là việc ông Thanh lãnh đạo PVC làm thua lỗ hơn 3000 tỷ chứ hoàn toàn không phải vô cớ. Vậy mà xiên xẹo đủ kiểu, có người còn bảo kiếm cớ để đánh ông Đinh La Thăng vì ông Thăng “thân Mỹ”!
          Theo tôi, đất nước ta cũng cần đổi mới y như năm 1986, cần phải minh bạch, luật hóa, chuyện người ta có quyền tất phải có lợi nhưng phải hoàn thành trách nhiệm. Người nhận chức trách cần phải hiểu, không chỉ mừng mà còn phải lo, vì hoàn thành nhiệm vụ của một chức trách không dễ. Tránh tình trạng tìm mọi cách luồn lách, kể cả mua bán để có quyền chức nhưng không có trách nhiệm gì cả. Có quyền nhưng không hoàn thành nhiệm vụ, sai phạm, gây hậu họa lại chẳng bị làm sao cả, dễ dàng luân chuyển, còn thăng tiến cao hơn! Lẽ ra hàng năm đều có tổng kết, có sai phạm là phải được chỉ ra, đơn vị làm ăn thua lỗ là người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm ngay rồi.
          Vì vậy cần ủng hộ công cuộc “chỉnh đốn” và “chống tham nhũng lãng phí” của Đảng, của TBT Nguyễn Phú Trọng, và phải thấy nước ta có được “văn hóa khinh bỉ tham nhũng” như mong muốn của ông Đinh Thế Huynh là một điều tuyệt vời nhưng rất khó thực hiện, bởi người ta dễ khinh bỉ người khác tham nhũng còn chính mình tham nhũng thì không.
          Còn ông “GS Tai Ương”, khi Mặc Lâm mớm lời về câu nói của ông Đinh Thế Huynh, đã dõng dạc: “Tôi cho đó là câu nói ngu xuẩn” thì chính ông ta mới là kẻ ngu xuẩn!
          19-9-2016
ĐÔNG LA