Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

TRẦN TÂM CÓ BÀI VIẾT VỀ CÔ VŨ THỊ HÒA TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU

ĐÔNG LA
TRẦN TÂM CÓ BÀI VIẾT VỀ 
CÔ VŨ THỊ HÒA
TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU

Hôm qua (Tết Trung thu), Tạp chí Tri thức & phát triển, cơ quan của Liên hiệp các Hội KHKT Thủ đô, lại có bài của Trần Tâm viết về cô Vũ Thị Hòa tổ chức Tết Trung thu tại nơi ở của cô. Như vậy, sau Đại tá nhà báo Đào Văn Sử, nguyên trưởng đại diện báo QĐND phía Nam và tôi, nhà báo Trần Tâm là người đã ra mặt viết sự thật tốt đẹp về cô Vũ Thị Hòa, người mà Thu Uyên và VTV cùng nhiều thế lực khác từng có dã tâm muốn dùng quyền lực công quyền và truyền thông để hại cô. Ông Sử có địa vị nhưng đã về hưu còn tôi chỉ có danh vị chứ không có địa vị, chỉ riêng Trần Tâm còn đương chức trong ban lãnh đạo tạp chí Tri thức và phát triển. Như vậy Trần Tâm đúng là có tâm, không biết tên này có phải do cô Hòa đặt cho không vì tôi biết tên thực của ông nhà báo này. Một người có tâm nghe thật đơn giản nhưng để hành động được như Trần Tâm lại không đơn giản vì đã có rất nhiều người có địa vị và danh tiếng cao hơn Trân Tâm rất nhiều, từng chịu ơn cô, quy phục cô, xưng tụng cô, nhưng có những hành động như Trần Tâm thì không. Những người này cũng hay nói đến chữ tu nhưng tôi bảo với cô Hòa là họ chỉ “tu hú” thôi. Đường tu của họ là sự “phấn đấu” chốn quan trường. Người tài đức có thể đi thẳng, còn nhiều người như một truyện ngắn tôi đã viết, bất tài lại tham vọng tất sẽ sinh thủ đoạn, nếu ác nữa thì sẽ bất chấp, làm tất cả để đạt tham vọng. Vế đời có thể họ thành đạt, sung sướng trước mắt, nhưng về đạo họ sẽ thành quỷ, rồi sẽ khốn khổ khốn nạn; kinh sách đã viết, và hiện tại, người nhìn thấy thực điều đó chính là cô Vũ Thị Hòa.
          Trước đây mấy ngày cô Hòa gọi điện, tôi bảo:
          -Chỗ cô đang đông như kiến vui thế cô gọi cho em làm gì?
          -Anh buồn cười, được mùa chớ phụ ngô khoai, đông như kiến cũng vẫn gọi cho anh.
          -Có chuyện gì không cô?
          -Nhớ anh gọi cho anh không được à.
          Nghe cô nói vậy thật khoái cái lỗ tai ở chỗ, một người đại tá đại tiếc còn phải quỳ lậy bỏ bố, giờ đi đâu cũng phải bí mật vì nếu lộ người ta sẽ kéo đến xin gặp đông quá. Đợt vào Nam vừa rồi ra sân bay trở về, thấy cô phải trốn người ta tôi thật buồn cười, vậy mà với mình thì cô lại đối xử như vậy. Nhưng mọi người theo cô nên hiểu cô bảo không thiên vị ai hết, đối với tôi như vậy là do nhân quả thôi. Tâm, trí và tài của tôi có như thế nào, tôi có hành động như thế nào thì cô mới đối với tôi như vậy. Từ chỗ hoàn toàn không quen biết, tôi không chỉ viết chứng thực khả năng của cô, ca ngợi cô, mà tôi còn phải đối mặt phản bác, lên án những cá nhân và cơ quan rất to vu khống cô.
          Tôi nghe rõ tiếng ồn ào có đông người xung quanh, tôi bảo:
          -Có “con bé” đau đầu gối bên cạnh cô phải không?
“Con bé” tôi gọi vui giọng đàn anh gia trưởng chứ thực tế “con bé” lại hơi bị to, tôi không lộ mặt nhưng theo dõi hết, cũng do Trần Tâm viết facebook nên tôi biết cô này mới đau khớp gối không đi được. Bác sĩ bảo mổ ngay nhưng đã không mổ, lại đến cầu cứu cô Hòa, cô đã giúp cho đi lại bình thường. Nghe tôi hỏi cô cười bảo:
-Này “con bé” đau đầu gối, ông Đông La nhắc tới đây này.
Người đó chính là cô Huyền, Huyền cầm máy nói với tôi:
-Anh à, bọn em đang bên cô đông vui lắm, cô bảo nhớ thì gọi cho anh.
-Cái đầu gối sao rồi?
-Em đi viện, bác sĩ khám, chụp chiếc, bảo phải mổ ngay, mất 50 triệu. Em bảo 5 triệu thì còn lo được chứ 50 triệu thì xin chịu. Lại phải về cầu cứu cô thôi. Cô mắng cho bảo nói sớm không chịu nghe, cứ ham công, tiếc việc, nặng rồi mới trắng mắt ra. Cô lại giúp, giờ em đi lại bình thường rồi
           ***
          Sau đây là ảnh tôi chụp bài báo của Trần Tâm:


          16-9-2016
ĐÔNG LA